Polly po-cket
ga4u.wap.sh
Chào mừng bạn đến với Ga4u.wap.sh. Wap dam bao uy tin 100%. Hãy giới thiệu cho bạn bè của bạn nhé!

tenUC WEB
tenLy lich shady

GAME HOT
BLOG CẬP NHẬT

[AVATAR] Thông báo về chức năng Nâng Cấp Vật Phẩm Avatar

Chào các bạn, Avatar đã bảo trì từ 4h - 4h20P ngày 23/01/2013 để tiếnhành cập nhật thêm chức năng mới - chức năng Nâng Cấp Vật Phẩm
Đây là một hệ thống vật phẩm mới trong Avatar dành cho những người tham gia các hoạt động trong game để tiến hành nâng cấp và sở hữu.
Chi tiết chức năng:
- Tiến hành nâng cấp tạiThợ Kim Hoàn khu cao cấp
- Để nâng cấp vật phẩm,bạn cần dùng các nguyênliệu chính là Ngọc Huyền Bí và Kim Cương Xanh. Các bạn có thể tìm được 2 nguyên liệu này bằng cách tham gia các hoạt động trong Avatar
- Kim cương xanh :
+ Mỗi khi ăn 3 viên chấmhỏi trong game kim cươngcác bạn sẽ có 20% cơ hội được một viên kim cươngxanh
+ Mỗi khi câu được một con cá trong khu cá rô các bạn sẽ có 10% cơ hội được một viên kim cươngxanh
+ Mỗi khi câu được một con cá trong khu cá lóc các bạn sẽ có 15% cơ hội được một viên kim cươngxanh
+ Mỗi khi câu được một con cá trong khu cá mập các bạn sẽ có 20% cơ hội được một viên kim cươngxanh
+ Mỗi khi ăn được một con 2 trong ván tiến lên bạn sẽ có 20% cơ hội được một viên kim cươngxanh
+ Mỗi khi ăn được hai con 2 trong ván tiến lên bạn sẽ có 30% cơ hội được một viên kim cươngxanh
- Ngọc huyền bí : + Khi được 1 combo lớn hơn hoặc bằng 3 trong game kim cương bạn sẽ có 20%được một viên ngọc huyền bí
+ Đổi 30 điểm chuyên cần để được một viên ngọc huyền bí
- Kim cương tím và kim cương hy vọng sẽ được ghép từ kim cương xanh
- Nếu bạn không muốn tham gia các hoạt động trong Avatar, các bạn vẫn có thể tham gia nângcấp đồ bằng cách mua nguyên liệu bằng lượng tại Thợ Kim Hoàn. 2 Vật phẩm đầu tiên trong hệ thống vật phẩm có thể nâng cấp sẽ ra mặt tronghôm nay là Cách vệ thần và Nón Len Chúc các bạn nâng cấp đồ thành công
Thân
P/s: sau bảo trì thì vào khu cao cao toàn bị full, nản! vừa gọi tổng đài kêu đang khắc phục

Back to posts
Comments:
[2014-05-11 00:05:07] [url=http://vanden.sextgem.com][img]http://vanden.sextgem.com/xem-phim-sex-online.jpg[/img][/url] [u:

Post a comment

THÔNG BÁO ADMIN
này có bầu không nhỉ ? - Thôi đê, nhỏ đừng giả ngu troll tui nha. - Ha ha... Nhỏ cứ cười mãi thôi. Người đâu cười khỏe dữ. Nhỏ đèo tui đi dướibao nhiêu là lá rụng. Sắp đông rồi ! C14. Đang đi êm ru, về đến đầu ngõ tự nhiên nhỏ Vi phanh kít lại, làmmặt mình đập vào lưng nhỏ, răngcắn vào lưỡi đau điếng. Nhỏ hoảng hốt nhảy xuống xe, chạy sang núp vào ngách ngay cạnh mình. Nhìn về phía nhà thấy chú Tùng đang đứng bấm chuông. Nhìn bộ dạng lảo đảo chắc lại sayrồi. Cô Thi mới thay chìa khóa cổng nênchú không vào được. Không biết có bức quá trèo cổng vào không nữa. Nhỏ Vi lúc này nhìn tội quá. Nhỏ khúm núm đứng trong ngách, thỉnh thoảng thò đầura ngóng về phía cổng nhà. Cứ thế này đợi đến hết đêm.Ông Tùng say rượuông ngủ ngoài cổng luôn mất. Mình kéo kéo nhỏ Vi về phía mình, lúc này chỉ muốn mình cao thêm cái đầu, để nhỏ đứng đến ngực mình, mình che chở cho nhỏ, mình sẽ đánh ông Tùng bầm rập cho ông ý sợ không baogiờ về làm khổ nhỏ nữa. - Mặc áo khoác rồi vén tóc lên, đội mũ tui vào nữa. Nhìnnhỏthế này không nhận ra đâu. - Thui đừng, tui sợ lắm, bố Tùng nhìn thấy tôi là lao ra đánh chết đó. - Bậy, con chú sao chú đánhchết được. - Thôi Hoàng về mình đi, để tui đến nhà bạn ngủ nhờ - Không ! Lên xe ngay, đêm lạnh mặc quần đùi đi lanh thang sao được. - Tui nói thật đó, bố Tùng đánh chết tui đó - Tui bảo không là không, hổdữ không ăn thịt con mà - Nhưng... tui không phải concủa bố Tùng... Nhỏ Vi khóc. Mình thì choáng váng muốn ngã, không phải con của chú Tùng thì con củaai ? Chẳng dám hỏi nhỏ tiếp, vì nhỏ khóc quá trời. Mà khổquá, một thằng đứng đường,bên cạnh có con nhỏ ngồi ômmặt khóc. Ai đi qua nhìn thấytưởng mình vừa hấp nhỏ mất. Dựng xe rồi ngồi xuống với nhỏ. Nhỏ không chịu thì mình tự làm. Cởi áo khoác trùm cho nhỏ, vén tóc nhỏ lên rồiđội mũ lên đầu. Đợi nhỏ nín khóchơn chút, mình dỗ - Thui lên xe tui đèo. Tui gọiđiện bảo mẹ mở cổng sẵn rồimình lao vút về nha. Nhìn nhỏ lúcnày giống thằng bạn tui, không nhận ra đâu. Nhỏ vẫn lừng khừng vì sợ. Nhìn tội dã man. - Tui hứa với Vi đó, tui sẽ bảo vệ Vi mà. Về nha ! Hứa thì hứa thế, chứ mình còn sợhơn nhỏ. Một đằng là chú Tùng vốn đã bạo lực, lạisay khướt. Thêm nữa là cái tin nhỏ vừa nói với mình làm mình càng thêm hãi. Cảm giác như chú Tùng suốt ngày chỉbiết đi tìm đứa con hoang này để đập chết. Phi chưa về nhà chú đứng chặn lại, rồi lôi nhỏ Vi đi thì mình biết bảo vệ kiểu gì ? Biết thế này ngày xưa lúc mới dậy thìmình chịu khó ăn uống với tập thể thao có phải bây giờ to con, giải quyết êm thấm vụ này không. Hít sâu một cái, nhìn thấy mẹra mở cổng, mình bảo nhỏ Vingồi lên. Cứ chiến thôi. Cùng lắm nếu bị bắt thì mình tri hôcả ngõ ra trói ông Tùng lại. Xe chạy, mình cứ từ từ đi thôi. Nhỏ Vi núp mặt vào lưng mình, tay bám chặt áo mình, như bé con bám vào lưng bố. Cảm giác thích thích.Giá cứ đimột đoạn dài mãi thếnày cũng được. Hi Hi Phi được vào đến sân, hú hồn. Mẹ mình đóng ngay cửa lại. Nhỏ Vi chạy tót vào nhà từ bao giờ. Khiếp ! Sợ bố như sợ cọp. Đang cất xe thì nhỏ dò dẫm đi ra, đưa cho mình chùm chìa khóa. - Hoàng ra đưa giúp bố tui nha, để bố vào nhà ngủ không nằm ngoài cổng bị cảm mất . - Cái gì ? Tui ra đó để bố Viđập phát chết queo à ? - Không, bố tui chỉ đánh tui thôi, không đánh Hoàng đâu,tui thề- Thề gì mà thề ? Tui chết ai đền tui cho mẹ tui ? Cãi nhỏ thế, nhưng mình vẫnhậm hực cầm chìa khóa đi sang nhà nhỏ. Mình biết nhỏ sẽ tìm mọi cách đưa chìa khóa cho bố vào nhà. Mình không giúp thì cònai giúp nữa. Mở cổng nhà nhỏ ra,chú Tùng vừa nằm vật ở đường vừa lảm nhảm thứ gì không ngherõ. Lôi chú lên sân mà mệt thở không kịp. - Chú Tùng, vào nhà ngủ đi. Con không mang chú vào nhà được đâu. Chiều nay conmới bị *** nhà chú cắn ráchchân xong. Ông này coi bộ vẫn tỉnh tỉnh, nghe mình gọi cũng dậylảo đảo vào nhà. Khổ. Đàn ông trai tráng, chả hiểu dínhvào rượu là gì rồi khổ mình khổ cả vợ con. Đóng cổng vào nhà, mẹ mìnhtự nhiên hằm hằm đến, cầm cái ví đập vào vai mình mấy phát. Chẳng hiểu mẹ sinh giờchém giết hay sao, mà ngày nào về đếnnhà cũng thấy mẹ kiếm cớ đánh mình một trận. Hay là mẹ phát hiện ra lũ mèo ? - Mày đem bộ tóc giả với thỏi son của mẹ đi đâu rồi ? Thôi tiêu đời mình, hic. Biết nói với mẹ thế nào bây giờ ?Thỏi son mình bẻ ra pha nước làm máu giả để dọa ma nhỏ Vi, tóc giả hôm qua sau khi bị nhỏ tát xong mình vứtbên nhà nhỏ luôn.Sáng dậy đi tìm thì không thấy nữa. Nhìn tướng mẹ mình biết mình sẽ bị đánh tuốt xác mà.Hu hu. Biết làm thế nào giờ. - Bác Ngọc ơi ! Tóc của bác đây ! Ôi, cứu tinh của đời tôi ! Hóa ra nhỏ Vi cất đi cho mình. Đỡhơn rồi. Có thỏi son thì mai sẽ đi mua đền cho mẹ. - Hôm qua anh Hoàng giả ma nhát bố cháu để cứu cháu nên... - Không sao đâu con, đưa đây cho bác. Thằng Hoàng nhà này chỉ giỏi phá thôi. Con không phải bênh nó. Đang nhẹ nhàng tình cảm, mẹquay ngoắt sang bên mình - Mày liệu hồn mai mang trả mẹ thỏi son không thì đừng trách. Lạ thật. Có thỏi son mà mẹ đòi hoài. Mẹ thiếu gì son chứcó phảichỉ có nó đâu. Quay ra nhỏ Vi. Tự nhiên tâm trạng khó tả. Chẳng biết phảinói gì với nhỏ. Lúc nãy nhìn thương nhỏ thật đấy, giờ lạithấy bình thường, chẳng muốn quan tâm. Dù gì nhỏ trong nhà mình cũng là an toàn rồi. Cũng không có gì để nói với nhau. Mình lách nhỏ đi lên phòng. Ủa, nhỏ đi theo. Không vào ngủ với mẹ mình đi còn theo mình chi ? Lên ngủ với mình hả ? - Muốn thăm mèo không ? Ừ, quên xừ mất lũ mèo. Nhỏ dẫn mình lên tầng thượng, hai đứa chui vào góc nhà kho. Nhỏ để thùng mèo tronggóc ấy, bên cạnh có đĩa thức ăn khô, nước uống và chậu sỉ cho lũ mèo đi ị. Bọn mèo cuộn vào nhau ngủ ngon lành. Nhỏ Vi chọc chọc lũ mèo còn rồi cười khúc khích. Mình cảm giác như cái góc nhà kho đầy bụi bặm này là nơi ấm áp và bình yên nhất trên đời. Xuống phòng, nhỏ Vi leo lên giường ngồi bó gối. Nhỏ nàytínhkhông đi ngủ à ? Để mình nghỉ ngơi mai còn đi học chứ. - Lại đây tui thay băng cho. - Khỏi, đây tự thay được - Lại đây ngay không, tui tátcho phát giờ Thì lại, đời thủa gì chỉ biết vả với tát. Nhỏ cắt lớp băng cũ, tra thuốc rồi băng mới cho mình. Nhỏ vừa làm vừa thổi phù phù. Nhìn ngộ ngộ - Xong chưa? Xuống ngủ vớimẹ đi. Muộn rồi - Tui không ngủ vớibác đâu - Cái gì? Thế ngủ với ai? Với tui chắc Nhỏ cười, lúc nào cũng cười. - Tui bảo bác là tui trèo về nhà ngủ rồi. Đóng chắc cửa là bốkhông vào được đâu. - Thôi, đừng có dại, hôm naytui không có tóc giả với áo khoácmà dọa chú nữa đâu. - Mà tui cũng không muốn ngủ. - Không ngủ thì làm gì? - Thì thức, đằng ấy thức nóichuyện với tui đi - Không, muốn thức thì cút về đi, tui ngủ mai còn đi học. - Không đánh răng, thay sịpà? - Mặc kệ tui, tui có hôn hay…nói chung là mặc kệ tui. Nhỏ ngồi im, ngồi chếch sang cho mình nằm. Nhỏ này kì cục, ngồi ở phòng con traikhông biếtngượng à. Mà hơnnữa, không biết sợ à? Mình quay mặt vào tường, mặc kệnhỏ. Thấy im im một lúc, không biết sau lưng mình nhỏ đang làm gì nữa. - Khi bố Hoàng bỏ đi, Hoàng buồn lắm à? Mình ngồi phắt dậy. - Này nhỏ kia. Tui không muốn tính sổ vụ nhỏ đọc Nhạt kýcủa tui nha. Đừng có hỏi lằng nhằng. Tui cáu! - Tui mới đọc một đoạn thôi,rồi Hoàng bị *** cắn là tui trả Hoàng luôn mà Mặc kệ nhỏ, không quan tâm.Muốn lảm nhảm gì thì lảm nhảm. Mình nằm một lúc, giả vờ ngủ say, ngáy khò khò. Được một hồi,nhỏ rướn người vào xem mình ngủ chưa. Thừa biết. Mình nằm imxem nhỏ làm gì. - Mẹ tui cũng sắp bỏ tui mà đi rồi… Nhỏ nói cái gì vậy trời? - Mẹ tui đã có người mới. BốTùng thì chẳng phải bố tui. Tui cũng chẳng biết bố tui là ai nữa…Sẽ chẳng còn aibên tui nữa Hoàng ạ… Nhỏ nín thinh. Mình nghe thấy tiếng nhỏ khóc. Mình biết nhỏ sẽ lại gục mặt vô gối. Mình nằm cứng đơ mà không biết làm gì. Hay là ngồi dậy ôm nhỏ? Thôi, nhỏ này dễ bị kích động, cứ im rethế này còn không sao. Đụng vàonhỏ là ăn tát như chơi. Nhưng mình muốn nói gìđó với nhỏ quá. Sao nhỏ lại tội quá trời. Giờ mới nhớ mẹ mình hay nhắc mìnhvề gia đình hàng xóm. Cô Thi thì đi công tác suốt ngày, chẳng thèm lo con gái ăn ở học hành thế nào. Ông Tùng thì lần nào về là đánh đập nhỏ lần đấy. Sắp tới thì mỗi người một ngả, nhỏ đứng giữa, chới với chẳng biết đivề đâu. Mình nhắm mắt lại cố ngủ. Thôi thì đêm nay cho nhỏ ở đây vậy. Ítra vẫn có mình nằm bên cạnh, dùmình có ngủsay như một con lợn. Nhưng chắc cũng giúp nhỏ bớt cô đơn hơn. Sao có cái cảm xúc gì đó len lỏi trong mình, từngphút một nó lại nhích lênmột ít. Tự nhiên mình muốn đưa nhỏ đến một nơi thật xa, chỉ có mình và nhỏ cùng với lũ mèo. Cả ngày chúng mình đánh nhau loạn xạ, đánh nhau chán rồi quay ra chăm mèo. Chăm mèo chán rồi lạilăn ra giường, có khóc lóc kể khổlúc thì lại lăn ra ngủ. Nghe hơi điên những mình cảm thấy như thế là hạnh phúc. Thôi ngủ đi nhỏ. Ngày mai sẽtươi sáng hơn. Ít ra là nhỏ còn cótui, và lũ mèo. C15. Sáng tỉnh dậy, chẳng thấy nhỏ Vi đâu. Lật chăn chạy lênsân thượng, chui vào nhà kho thì thấy lũ mèo đã được cho ăn và đang cào cấu đùa nghịch nhau. Chắc nhỏ về nhà tắm táp chuẩn bị đi học. Ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp, mẹ mình đã đi từ baogiờ, dán mảnh giấy nhớ lên tủ lạnh dặn dò mẹ đi côngtác mấy ngày, ở nhà trông coi nhà và nhỏVi cẩn thận. Gìmà coi nhỏ Vi chứ? Nhỏ lớn tồng ngồng từng đấy rồi, cóphải đứa bé con phải bón cơm ngồi bô đâu. Ăn sáng rồi lên phòng, nhận được tin nhắn của nhỏ từ sáng sớm. Nhỏ dặn mình chờtrước cổng đèo nhỏ đi học. Rắc rối quáđi. Tự đi được sao cứ bám mình hoài vậy? Thay quần áo rồi xuống cổng đợi. Lần đầu tiên trongđời đứng đợi con gái. Mà nhỏVi đàn ông bỏ xừ, chẳng mộtchút nữ tính nào hết. Chợt nhớ đến những điều nhỏ nóiđêm qua, thấy mình cay nghiệt với nhỏ quá. Cái gì mình cũng chấp vặt rồi để bụng nhỏ từng tí một. Mình cũng chẳng có chút nam tính nào hết. Như thằng đànbàCơ mà cũng tại nhỏ quá quắtvới hay bắt nạt mình quá cơ. Đợi một hồi lâu chẳng thấy nhỏ đâu. Sốt ruột quá. Đang đứng huýt sáo thì thấy chú Tùng chạy ra. Nhìn thấy mình chú hoảng hốt rồi chạy ra phía đường lớn. Mình lạnhsống lưng, dự là có chuyện chẳng lành. Rồi thấy con Ki nhà nhỏ sủa váng lên trong nhà. Sợ quá, vội vứt xe ở cửa chạy vào. Con Ki cũng khôn, thấy bóng mình cũng không cắn càn gì hết, chạy đến chân cầu thang rên ư ử. Trời ơi, nhỏ Vi nằm bẹp dướigóccầu thang, đầu bê bết máu. Không biết chú Tùng làm gì nhỏ mà ra nông nỗi này nữa. Lật đật chạy tới, nâng nhỏ lên, vuốt vuốt tóc xem vết thương ở đâu để cầm máu. Người nhỏ còn ấm,mắt nhỏ hấp háy mở. - Vi ngốc vậy? Sao ở nhà tôi đangyên lại chạy về nhà làm gì? Làm gìhả? Nhỏ chẳng nói được, nằm mềm nhũn trong tay mình, thở từng hồi. Hu hu. Mình chưa gặp cảnh này bao giờ. Chẳng lẽ đi tìm mẹ? Mà biết mẹ đi công tác ở đâu mà tìm. Cũng không biết số điện thoại cô Thi luôn. Phải làm gì? Ngồi đợi lâu quá nhỡ nhỏchết thì sao? Tay nhỏ Vi cố nâng lên bám vào áo mình, nắm chặt. Nhỏ đang cầu cứu mình. Nhỏ cầu cứumình. À, phải đưa nhỏ đi bệnh viện cấp cứu. Vừa ôm nhỏ, mình vừa móc túi lấy điện thoại ra gọi taxi. Mình gần như hét ầm lên trong điện thoại. Gọi xong xuôi, mình lấy tayáo lau bớt máu cho nhỏ, lần trên trán theo vết máu chảy xem vết thương ở đâu để rịt kín vào, không cứ mất máu thế này lát nữa là chết. Tay nhỏvẫn nắm chặt áo mình khôngchịu buông. Mình nâng nhỏ vào lòng mình hơn, áp đầu nhỏ vào ngực mình, dỗ nhỏ không cho nhỏ ngủ lịm đi. - Vi đừng chết nha, Vi mà chết mẹ Vi bắt đền tui, rồi tui phải vàotù đó. Tui còn trẻlắm, còn nhiều việc phải làm lắm, tui còn phải nuôi mẹ nữa, không vào tù được đâu! Miệng nhỏ Vi hơi nhoẻn cười.Nhỏ Vi xinh nhất những khi hiền lành tội tội thế này. Nhỏbé bỏng và yếu ớt. Nhìn nhỏthế này tronglòng mình trỗi dậy một cảm xúc lạ lắm, chỉ muốn mình to lớn hơn,già hơn nhỏ chục tuổi, nhỏ gọi mình là chú cũng được. Rồi mìnhsẽ chăm sóc nhỏ, bảo vệ nhỏ khỏi những đau đớn,sợ hãi trong cuộc đời. Tay nhỏ Vi nắm chặt áo mìnhkhông buông lỏng một chút nào,ngồi trên taxi nhỏ cũng bám vào mình, như sợ chỉ buông ra một vài giây là mình sẽ biến mất vậy. Bế nhỏ chạy vào viện, mà mình như đang nâng niu một thứ gì đó mong manh dễ vỡ, chỉ cần không cẩn thận một chútthôi là vụn thành từng mảng.Chưa bao giờ trong cuộc đời,mình thấy sợ hãi nhiều đến thế này. Ngồi phịch xuống ghế chờ bác sĩbăng bó cho Vi, mình nhắn tin nhờ thằng Hưng xinphép cho mình nghỉ một tuầnhọc. Mình sẽ đợi Vi tỉnh dậy,chờ Vi đỡ choángvà
Trang 8
wap dinh cao
Textlink:
Ga4u.mobi|Mgiaitri.proquankaka97@yahoo.com