Ly lich shadyGAME HOT
BLOG CẬP NHẬT
[ARMY] Share cách sc grans
Mình xin hướng dẩn ae cách sc gió nv granos. Ai chưa bít xin 1 cái thans. Ai bit ùi tha em. Thui không dài dòng. Vào bài lun. Đầu tiên là tính khỏang cách, ai mới tập sc tốt nhất tải bản căn góc cho nó nhanh. Típ theo là tính gió như sau.. Gió từ 10 đến 13 ta khôngtính gió mà di chuyển saocho đối thủ nằm giửa khỏang cách của 2 vạch căn góc. Tùy theo hướng gió mà ta chọn góc để bắn. Vi dụ ta ở bên phải. Địch ở bên trái. Gió thổi 10 qua phải. khoang cách giửa địch vàta là góc 85.lúc này ta chỉ cần đi qua trái sao cho địch nằmgiửa khoảng cách 2 góc 85 và 87.chọn góc 85 bắnfull lực. Ăn chắc. Còn nếu gió thổi 10 qua trái ta bắngóc 87. Gió kiểu này mình gọi là gió đẩy. Tiếp theo. Gió từ 14 đến 19 gió này gọi là gió cấp 1. Tùy theo hướng gió mà cộng trừ 2 góc. Chỉnh mủi tên căn góc vào đầu địch và full lực. Đảm bảo headshot .
Lưu ý vs gió 18,19 nên dichuyển 1 tí.tùy theo hướng gió.
Tiếp theo là gió 20 đến 23 ta di chuyển cho địch nằm giửa khoảng cách 2 vạch căn lực. Rùi cộng or trừ 2 góc. Bắn thôi.
Tiếp là gió từ 24 đến 29. Đây là gió cấp 2. Ta cộng or trừ 4 góc. bắn giống gió 14 đến 19. Gió 30 đến33 tương tự gió 20 đến 23 nhưng công trừ 4 góc. Tiếp gió 33 đến 39 cộng trừ 6 góc, gió 40 đến 43 tương tự gió 14 đến 19 cộng trừ 6 góc nha. Haizz.
Dài quá. thui mấy gió tiếp theo tương tự. Bạn nào chơi tự tính nha
Back to posts
THÔNG BÁO ADMIN
hay ho, nhưng cứ tiến đến. Tới gần mới thấy mắt nhỏ đỏ. Ủa, lại có chuyện gì mà khóc nhè nữa trời? Nhỏ đưamình vài hạt ô mai, mình lịch sự cũng cầm hai biên bỏ mồm ngậm.
- Ra đây làm gì ?
- Buồn, ra chơi
- Gọi người ta ra đây chi ?
- Không thích 1 mình thì gọi.
Xong rồi nhỏ nín luôn, không nóithêm gì nữa, mình vốn cũng nhátchuyện, thấy nhỏ im cũng im re. Lúc sau ăn hết ô mai thấy thèm, bấmbụng khen :
- Ô mai ngon thế !
- Ờ, mới tập làm !
- Ô mai gì đó ? Vị lạ lạ !
- Gián, làm bằng lũ gián hômqua bắt bỏ hộp đó. Trộn gừng rang lên, nặn tròn trònlại. Ngon ghê ha.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tỉnh dậy ! Mồ hôi ướt mặt. Ủa nãy giờ mình mơ. Hu hu. May quálà mơ chứ nếu thật mình thề từ nay uống nước sống qua ngày chứ không ăn. Ngó qua đồng hồ.Mình đãngủ gần 2 tiếng rồi. Hơn11h chút xíu. Chuẩn bị kế hoạch thôi.
Chạy tót ra ban công ngó sang nhà nhỏ. Hê hê. Hôm nay cửa sổ mở. Kế hoạch của mình bước đầu thuận lợi rồi. Mới bước vô nhà, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, rồi đồ đạc rơi loảng xoảng. Tiếng động này nghe quen thế ? Làm mình nhớ hồi bố vẫn còn ở cùng hai mẹ con, mỗi khi cãi nhau mẹ đều hấtđổ hết đồ đạc, rơi loảng xoảng, cốc chén vỡ bắn cả những mảnhthủy tinh vào gầm bàn chỗ mình hay ngồi bó gối núp bốmẹ. Sao lại có những tiếng động làm mình thấy tê tái thếnày ?
- Hoàng !!! Hoàng ơi !!!
Mẹ gọi mình. Mà lạ, tiếng gọi nghe thảm thiết thế ? Ở dưới ngõcòn có tiếng đám đông gọi nhau nữa. Mấy âm thanh quỷ quái cứ diễn ra lần lượt làm mình thấy nóng bức trong lòng quá. Vội chạyxuống nhà. Mẹ hớt hải túm lấy vai mình.
- Mày xem làm thế nào sangđập cửa giúp cô Thi cứu con Vi ra với. Thằng Tùng say rượu về nhốt con bé trong phòng rồi đánh nó một hồi. Không cứu nó ra thì nó chết mất.
Cái gì vậy trời ? Mình như bịai chặt cụt chân tay luôn. Mình ghét nhỏ lắm. Nhưng sao nghe thấy nhỏ bị bố đánh mà lòng mình đau vậy trời. Chân tay luống cuống chạy qua chạy lại cật lực mà không biết làm gì.
- Mẹ ơi làm nào giờ ? Sức con ẻo lả này sao phá được cửa ?
- Mày sang hộ cô Thi phá đi,tao đi lên công an phường gọi các bác xuống xử lý.
Trước khi đi mẹ còn hất lại cho mình câu : - Nhanh lên, lôi con béra không nó bị đánh chết !
Hu hu, nhỏ sắp chết rồi. Mình muốn kéo mẹ lại, bắt mẹở nhà lochuyện với mình quá. Mình nhát từ bé, lại chưa đập phá đánh nhau baogiờ. Giờ đập cửa ra cũng không làm nào lôi ông Tùng ra, nhất là ông ý còn đang say rượu. Ổng điên lên ổng còn đập nhỏ Vi một phát chếttươi thìsao ?
Ước gì bố ở nhà thì hay biết mấy.Bố vừa to vừa khỏe. Bốsẽ giải quyết xong chuyện từ lâu rồi. Chuyện của nhỏ Vilàm mình nhớ lại bao nhiêu mảnh kí ức mình cố gắng đậpvỡ vụn từ lâu, giờ đột nhiênbay về chắp nối lại mộtcách lệch lạc. Ngày bố bỏ đi mìnhmới là thằng bé con, chỉ biết đứng cửa khóc nhìn bóng bố khuất dần. Rồi hàng ngày cứ lầm lũi ăn với học. Suốt mấy năm trời chỉ biết đến trường rồi về nhà rúc đầu vào sách vở với game. Cólẽ không có bố, con đường của mình bé lại còn 1 nửa. Vừa đi vừalò cò, thỉnh thoảng không giữ được thăng bằng bị ngã dúi dụi, lạiđứng dậy chùi mũi rồi đi tiếp. Mỗi khi xước xát, chỉ có mẹ lau chân cho, khi nóngđầu có mẹ vành áo áp trán mình vào bụng mẹ. Rồi dần dần mình quên mất bố. Rồi dần dần mình quên cách yêubố. Nghĩ kĩ mới thấy bố mìnhcon tốt hơn bố nhỏ Vi gấp vạn lần.Nhắc đến nhỏ Vi lại thấy hốthoảng. Chạy lên phòng ra ban công, nhảy sang ban công nhà nhỏ nhìn vào. Trong khung cửa sổ có một cảnh tượng mà mình ước mình không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai. Nhỏ Vi bị dồn một góc, mặt đầm đìa máu mũi và nước mắt. Chú Tùng có lảo đảo nhưng khỏenhư một con trâu điên, chú cầm thắt lưng da quật vào người nhỏ từng hồi. Trời ơi, nhỏ làm gì chú mà chú lạiđánh nhỏ thế kia? Tiếng cô Thi với mấy người đập và hó hét ngoài cửa. Cái cửagỗ dày và cứng thế kia có đập đến sáng mai cũng không long ra được.
Nhảy về nhà, tim mình lúc này sắp vỡ mất rồi. Chợt thấy đống màn trắng với tócgiả để trên giường. Mình tínhphải dùng cách này thôi. Bố mình bảo những thằng say rượu yếu bóng vía lắm. Đội mớ tóc giả lên đầu, khoác màn bùng nhùng vào người. Lấy cốc nước son đã pha, chỉ kịp trét trét qua mặt với đổ vào cổ, không còn kịp soi gương nữa. Mình phi ra ban công, lại nhảy sang nhà nhỏ.
Hít một hơi dài lấy đủ dũng cảm, mình đứng ở cửa sổ, dang tay ra,cố trợn mắt nhe răng, hét hết cỡ lên
- Gaoooooooooooooo!!!!!!!
Đầu tiên là nhỏ Vi nhìn thấy mình, vì nhỏ ngồi góc hướngra cửa sổ. Nhỏ thét lên kinh hãi. ChúTùng nhìn ra rồi ngãngửa ở chỗ nhỏ Vi, mặt thất kinh, cắt không còn một giọt máu. Những vệt nước đỏ mình hất lên mặt cứ chảy chảy vô cổ mình ngứa ngứamà không dám gãi.
Chú Tùng hốt hoảng mở ngay cửa chạy tháo thân. Mọingười ngoài cửa đuổi theo hết. Chỉ còn nhỏ Vi ngồi đó. Nhỏ vẫn khóc, nhìn mình sợ lắm, nhưng không chạy được, chắc là vì đau quá không đứng nổi. Mình bỏ bộ tóc giả xuống, vuốt vuốt mặt rồi gọi
- Vi ơi, tui Hoàng nè. Đóng cửa vào đi không bố Vi quaylại đánh tiếp giờ.
Nhỏ trố mắt nhìn mình, đứng dậychốt cửa, rồi chạy ra mởcửa ban công cho mình. Mình lao vào nắn nắn vai với tay nhỏ xem bị gãy chỗ nào chưa. Thấy mọi thứ vẫn cứng cứng mà mình cũng… cứngtheo.hic
- Sao Vi ngu vậy? Không biết chống cự, không biết đánh lại à? Bình thường tát tui đánh tui kinhkhủng lắm mà. Hôm nay ăn phải thuốc liệt hả?
BỐP! Nhỏ tát mình một cái như trời giáng. Mình lảo đảo dựa vào cửa, không hiểu tạisao lại bị ăn tát vô cớ.
- Đồ điên? Sao tát tui? Tui vừa cứu đằng ấy đó, không đượccảm ơn còn tát? Đằng ấy đúng là bị khùng.
BỐP! Một cái tát nữa. Nhỏ quá quắt lắm. Mình đau vô cùng, nhưng không đau ở mặt đâu. Mình thấy nhức ở tim, ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Ngày hôm nay mọi thứ đối với mình quá nặng nề rồi. Mình ghét nhỏ, mìnhcăm thù nhỏ. Chưa kịp nói gì. Nhỏđẩy mình bắn ra ban công rồi đóng cửa lại. Mình chạy ra cửa sổ. Định khuyên nhỏ vài câu cho bình tâm lại chứ không phải chửi nhỏ, thế mà nhỏ cũng sập cửa sổ nốt. Nhỏ tắt đèn tối um. Còn mình đứng bên ngoài, cạnh mấy khóm tường vi đang giục nhau nở.
Về phòng, đóng cửa, tắt điện, nằm vật ra giường. Mình có thể tưởng tượng như in cảnh nhỏngồi gục mặt khóc. Thôi thì cứ khóc cũng được. Miễn là đừng cólàm gì dại dột, đừng tự tử nha nhỏ. Dù gì nhỏ cũng đáng thương. Mình chưa bao giờ bị đánh đau như nhỏ. Mà nhìn mặt nhỏ lúchoảng sợ, đầm đìa máu với nước mắt mà tim mình lại thắtlại.
Phòng tối đen! Bình thường mình hay để đèn ngủ vì nháttừ bé. Nhưng hôm nay mình muốn cùng nhỏ trải qua cái đêm đen tối này. Còn chút sức lực cuối cùng trong ngày, mình lần mò điện thoại vào facebook, inbox cho nhỏvài tin nhắn.
“Thôi, khóc rồi ngủ đi nha. Ngày mai trời lại tươi sáng. Tui biết nhỏ lại cười nhăn mũi, kiếm trò quậy tui thui mà! Khóc nhiều vào nha, khóc cho hết đau đớn tủi hổđi nha. Mai còn gặp được nhau, tui nguyện cho nhỏ đánh đập tui cả ngày!”
C11.Sáng tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chỉ 8h, cuống cuồng lao ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi còn đihọc. Muộn học chắc rồi. Nhưng tới còn hơn không, mình chúa ghét ở nhà một mình.
Nhìn vào gương muốn khóc thét.Mặt mình như bị quai bị, hai má sưng và viền hàm còn hơi tím. Vết thương cũ chưa khỏi, vết thương mới đã tới, dữ dội, ác liệthơn. Mũi mình hôm trước bị nhỏ đấm đã khỏi đâu, giờ thêm hai má sưng u hai cục thế này chắc mấy ngày phải hút cháo bằng ống hút sữa vinamilk mất.
Đi xuống bếp lục đồ ăn thì thấy mẹ đang lúi húi làm bếp.Mình hét ầm lên
- Ủa sao nay mẹ không đi làm? Mẹ bị sếp đuổi việc à?
Mẹ nhìn mình không nói câu nào.Chắc mẹ bị đuổi thật rồi.Chắc lại cãi nhau hay đánh đấm gì với mấy bả ở cơ quan rồi. Tính mẹ động chânđộng tay thích bao lực, mình biết mà. Đến gần mẹ mò đồ ăn, thấy mẹ nấu món gì thơmquá. Hôm nay đi học muộn sao kịp ăn thức ăn nấu thế này hả trời.
- Mẹ ơi có gì ăn nhanh rồi con đi học.
- Hoàng ơi. Tao tính phải đi cắt thuốc cho mày
- Thuốc gì hả mẹ? Con béo lên rồimà
- Khỏi, cho mày uống thuốc bổ phí lắm. Càng uống càng thấy ngu. Tao tính đi cắt thuốc điên cho mày đấy.
- Hả? Sao lại cắt thuốc điên cho con?
- Một ngày mày lên cơn mấy lần liền. Nay mới ngủ dậy đãlên cơn. Nay chủ nhật mẹ đi làm với ma à?Còn mày nữa. Đi học gì ?
- Ủa hôm nay chủ nhật hả mẹ?
- Lên cơn mà còn không nhận thức được. Điên này khó chữa con ạ.Mình ngồi thừ ra. Tốt quá, hê hê, ở nhà ăn cơm mẹ nấu. Cả tuần mới được có một ngày mẹ vào bếp.
- Mặt mày làm sao thế kia hảHoàng ?
Nhớ đến cái mặt, mình tự nhiên lại thấy ức
- Mẹ coi đi, tối qua mẹ tát con đó!
- Tao tát có một phát mà saomặtmày sưng đều cả hai bên?
- Con không biết, mẹ làm thếnào thì làm chứ thế này con làm sao dám đi học ?
- Không đi học thì ở nhà ! Liệu hồn mà dán salapas vào.
Mẹ ác quá đi. Mẹ chẳng thương con trai gì hết. Định ăn vạ đòi tiền mà mẹ không mắc mưu. Bữanay mình thay đồ đi học rồi. Nhìnquần jeanáo phông style thế nàymà vướng phải cái mặt sưng tròn như quả bóng, hic. Đangđau khổ ngồi đợi cơm thì nghe thấy một giọng nói quen đến mức mỗi lần nghe thấy là mình giật thót.
- Con chào bác ạ!
Trời ơi, nhỏ Vi. Nhỏ đang đứng trước cửa nhà mình. Mình nhảy số ra chỗ mẹ hét:
- Mẹ ơi! Sao nhỏ Vi lại ở nhàmình?Lúc ấy mình hành động theo cảmtính nên hơi buồn cười. Cái nỗi sợ nhỏ nó ngấm vào máu rồi. Nhìn nhỏ lén nhìn mình rồi cúi gằm mặt xuống cũng thấy tội tội.Mẹ mình chạy ra cửa đón nhỏ vào. Rõgiả nai. Có mặt mẹ mình trôngnhỏ nhón nhén nhẹ nhàngnhư một con mèo ngoan. Mà không hiểu nhỏ sang đây làm gì?Sang ăn cơm à? Hèn chi hôm nay mẹ cất công đi chợ vào bếp. Hóa ra không phải nấu cho mình mà là cho khách. Ghét!
Mặt mũi nhỏ cũng sưng u bầm tím không khác gì mình. Bên mắtphải xước dài một vệt. Chân tay không biết có sao không nữa vì nhỏ mặc quần áo dài kín mít. Nhưng mà nhỏ bị bố đánh, còn mìnhbị nhỏ đánh, trong khi mình không có lỗi gì. Vô lý quá. Thương thì thương chứ bực thì vẫn bực.
Nhỏ ngồi đối diện mình, mặt vẫn cúi gằm không dám ngước lên nhìn mình lấy một lần. Mình thì cứ ngồi nhìn nhỏ chằm chằm. Mànhỏ này có nhiều mặt nạ, khó đoán thiệt đấy. Ai biết được lúc sau nếu không có mẹ, nhỏ giở trò gì với mình thì sao.
Mẹ đang dọn đồ ăn ra bàn thì bố về. Trời ơi sao hôm nay bố lại về lúc mẹ có nhà. Lại còn có nhỏ Vi ở đây nữa.Mình luống cuống đứng lên, định chào bố thì bố đã đi vào đến bếp, chào mẹ mình một câu lấy lệ rồi lấy mấy thứ đồ đưa cho mình. Bố hayđi công tácxa, mỗi lần về là lại đem quà đến. Bình thườngcó mỗi mình ở nhà không sao. Hôm nay có mẹ, mỗi khi bố gặp mẹ là thế nào lại có chuyện. Ngó qua thấy mẹ vẫn bình thản, không có ý kiến gì phản đối hay đuổi bốra khỏi nhànhư mọi lần, thấyyên tâm hơn. Cầu mong mẹ đừng làm gì khiến mình bẽ mặt với nhỏ Vi.
- Bác ngồi đây đi ạ!
Nhỏ Vi đứng lên nhường ghếcho bố. Từ nãy giờ mình vô tâm quá. Để bố đứng đó mãi.Tiện thểtheo nhỏ, mình nài bố luôn
- Hôm nay bố ở lại ăn cơm với mẹcon đi.
Nói thế thôi chứ mình sợ mẹ gắt ầm lên, đuổi bố đi như mọi lần thì nhục mặt mình lắm.Ai ngờ mẹ lẳng lặng lấy thêmbát đũa đặt xuống bàn. Bố cũng lẳng lặng ngồi xuống. Mính cũng ngồixuống theo. Nhà hôm nay có tới bốn người ăn, đông mà chẳng thấy vui. Ai cũng ôm trong lòng một nỗi niềm riêng. Mìnhkhông dám nhìn bố mẹ, thỉnhthoảng liếc liếc nhỏ Vi. Thấynhỏ tự nhiênnhư trẻ con, mẹ mình gắp cho gì thì ăn nấy.
- Bạn con tên gì vậy Hoàng?
- Dạ Vi bố ạ!
- Lê Hoàng Vi ấy hả?
- Vâng ạ! … Ê! Bố không được nghĩ linh tinh con đâu nha. Không phải như bố nghĩ đâu!
Bố cười. Mình thì đỏ bừng mặt. Nhỏ Vi hơi ngạc nhiên rồi lại cắmcúi ăn. Mà cô Thi đâu không nấu cơm cho con mà lại để con gái đi ăn rình nhà hàng xóm vậy?
Xong xuôi, nhỏ Vi giúp mẹ mình rửa bát. Bố với mẹ mìnhchẳng thèm nói với nhau câunào, bên nào cũng coi bên ấy như người vô hình. Lúc bố chào cả nhà đi về,mình vội chạy theo đến cửa, gắnggạt hết ngại ngùng tủi hổ mới dám thốt với bố một câu:
- Bố hay về chơi với nhà mình nha!
Bố cười! Bố lúc nào cũng cười. Đứng nhìn theo xe bố đi ra đường lớn mà thấy trống trải như ông bán kem đi qua mà thẳng nhỏ hết tiềnmua.
Vào nhà, thấy mẹ đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Mình lúi húi đi lục tủ lạnh tìm táo ăn. Mà mẹ ra ngoài thì nhỏ Viở đâu?
- Mẹ! Mẹ đi với nhỏ Vi à?
- Không, mày ở nhà trông em chocô Thi. Cô Thi gửi Vi bên nhà mình mấy ngày. Sợ chú Tùng về bất ngờ mà conbé ở nhàmột mình thì không ổn.
- Cái gì ?????????????
Khóc thét ! Không đội trời chung với con nhỏ trời đánh này đâu. Lại còn ở nhờ mấy ngày nữa. Saokhông về nhàđóng chặt cửa cổng cửa chính vào ? Sang ở nhàmình làm chi ?
Mẹ chẳng thèm đoái hoài đếncảm xúc của mình gì cả. Thế này gọi là không tôn trọng ý kiến contrẻ, cố ý xâm phạm đời tư cá nhân. Mà nhỏ đâu rồi ? Đâu rồi ?
- Nhỏ Vi đâu rồi mẹ ?
- Trên phòng mày. Mẹ vừa nhờ nó lên dọn cái ổ lợn chomày đấy
- Cái gì ???
Không đợi khóa cổng, mình phi như bay lên phòng. Không đời nào cho một đứa con gái vào dọn vương quốcnhỏ lắm điều bí ẩn tủn mủn của mình được. Mở cửa ra đãthấy nhỏ lúi húi cầm chổi khua gầm giường.
- Không !!!!!!!!!!!!!!
Nhỏ đã kịp lôi ra một đống tất với quần sịp cả tuần vừa rồi nhétdưới góc giường, mình định sáng nay bỏ vô máy giặt. Nhỏ còn cầmlên rồi nhăn mũi nữa. Nhục thấu trời thấu đất.
- Nhỏ kia ! Đi ra ngay ! Ai cho phép vô phòng tui ?
- Đằng ấy cút ra thì có, biếnđi cho tui làm việc ?
Mình biết ngay là trước mặt mình, nhỏ sẽ trở về nguyên dạngbản chất thật của nhỏ mà.
- Việc gì ? Ai khiến ?
- Dọn phòng cho đằng ấy, mẹ đằng ấy khiến.
- Nhưng tui không cần, đi ra! – Vừa nói mình vừa vào giật chổi, cố đẩy nhỏ ra ngoài
- Nín ! Liệu hồn thì đi ra ngoài, không thì đừng trách tui nha. - Nhỏ tiện tay cầm chổi vạng cho mình mấy nhátđau điếng. Rồi cúixuống nhặt đống sịp vứt thẳng vào mặt mình. – Ôm đống của nợbốc mùi này lên máy giặt giúp tui, tui sắp ngộ độc khí chết tươi rồi đây.
Bực quá ! Chẳng nhẽ lại nhét đống này vào mũi nhỏ cho nhỏ tử trận luôn chứ. Hậm hực đi lên gác, vừa bấm xong máy giặt thì nhỏ lại gọi váng bên dưới. Mình biết là nếu nhỏ ở nhà mình, bầu trời bình yên của mình sẽ trởnên xám xịt cho coi.
- Gì nữa ? Đừng bắt tui dọn nhà cùng. Tui chúa ghét việcnhà
- Không thèm ! Chạy ra ngõ mua giúp chai lau nhà
- Lau nước không đi còn bàyđặt!
- Có đi mua ngay không ? Hay muốn tui lột hết đống quần đùi rồng trong tủ ra vứt ?
Mình chạy tót đi ngay. Cả gia sản có mấy cái quần đùi, nhỏ mà hủy nữa mai lấy gì mặc. Ức nhỏ sôi máu. Biết thếqua không cứu chobị đánh tàn tật luôn, đỡ quậy mình.
Cầm chai lau nhà, lững thững đi về. Mấy ngày nữa mình sống kiểugì ? Lúc nào cũng có nhỏ nhòm ngó. Nhỏ lại hợp mẹ mình, thế nào cũng săm soi rồi mách lẻo đủthứ cho xem.
Qua bãi rác, mình giật mình khi đá phải thùng các tông tođể bênvệ đường. Thùng nàynhìn còn mới tinh, lúc đi chưanhìn thấy giờ về đã nằm chình ình ở đây. Chắc ai mới vứt. Nghe thoáng thấy có tiếng í ẹ, lại xạo bên trong. Hoảng quá ! Chẳng lẽ ai đem thùng gián ra đây vứt ? Mà bắt gián sao nhốt vô thùng to đùng vậy ?
Nghe ngóng một lát thấy không giống tiếng gián lắm, rõ là trong đó có gì rồi. Mình tò mò không đứng lên về được. Lúi húi mở hộp ra xem trong đó có gì.
Trời ơi. Một đàn mèo con. Ai bỏ mà ác vậy trời ? Một, hai,ba, bốn, năm. Con nào con nấy cũng xinh hết. Con lông trắng con lông hơi pha vàng.Mũi màu hồng nữa. Mình là con trai nhìn còn yêu, saoai nỡ bỏ thế này? Giờ làm sao giờ? Mẹ mình chúa ghét *** mèo, mình mang về thế nào mẹ cũng đuổi mình ra ngoài dựng lều dưới gốc cây xà cừ ôm mèo mà sống qua ngày.
Trang 6
E k pjt tjh kh0 hju wa cko e sdt ah hu0ng dan laj dj