The Soda Pop
ga4u.wap.sh
Chào mừng bạn đến với Ga4u.wap.sh. Wap dam bao uy tin 100%. Hãy giới thiệu cho bạn bè của bạn nhé!

tenUC WEB
tenLy lich shady

GAME HOT
BLOG CẬP NHẬT

[Truyện] Nhật ký tán gái của 1 thằng nha quê

Sáng tỉnh dậy cũng như bao ngày khác thôi.việc đầu tiên là ra cửa phòng làm điếuvina, đang hút đc nửa điếu thì tự dưng thấy ngứa bẹn quá,theo phản xạ của mình thì ngứa chỗ nào thì gãi chỗ đấy thôi,đang thò tay vào gãi phê thìcon đối diện phòng mở cửa ra....ôi đệt Mất hết cả phong độ của mình rồi.còn gì là boy nạnh nùng nữa con bé có vẻ e thẹn xấu hổ quay lưng đi rồi nói: -khiếp anh bựa thế -bựa cái đầu bồi ý,anh đang bắt chấy rận mà là bựa ah ¿ con bé đi vào thẳng tắp , đừng hỏi tại sao anh lại như thế, anh luôn như thế với những đứa cáo già lại thíck làm nai con em gái ạ (cái loại cá xấu hạng cân 76 của em mà còn giả vờ ngây thơ anh thấy buồn lắm, nhìn cái đí t xệ của em mà chưa ngậm hơn chục cái "kẹo mút chuối thịt" anh lại bé hơn con kiến ) thôi kệ mẹ nó vào đi*** đã, mấy hôm nay toàn bị kiết lị thôi,bùn quá dạo này đang tán 1 emmà khó khăn quá, hôm nọ vừabị mất gần hết điểm rồi. Chả là hôm đấy vừa đi đá bóng về mồ hôi nhễ nhại, vừa đến nhà mới bít hôm nay có hẹn với em,thấy muộn nửa tiếng rồi nên vội vàng đi đón nàng mà quên cả tắm, đi chơi đèo nàng thì nàng hỏi sao người anh hôi thế... -Ah anh vừa đi đến gần nhà em qua vũng nước bị thằng oto phi nhanh qua bắn hết lênngười em a.hix, thông cảm cho anh nhé. - thế thằng oto bắn cảmùi hôi nách lên người anh nữa hả anh.... đẹt mẹ xấu hổ ko biếtchui vào đâu cho nó hết. Làm đếu gì có thằng nào đèo gái đi chơi mà đứa đằng sau đeo đến 2 cái khẩu trang liền. Chết vì nhục mất Nên hôm nay phải nghĩ cách đi chơi quyết định gỡ lại điểm vâỵ. Mà số mình tán gái sao mà long đong lận đận quá.Tán đứa này là đứa thứ 3 rồi mà chưa có hiện tượng gì. Đứa thứ nhất thì hôm đi chơi mình có đúng 4k đề phòng lốp xịt còn bơm được. Đi đến bờ hồ qua quán kem thì em nó bảo anh ơi em khát quá lại còn nóng nữa. Hix còn 4k thì mày khát thì tao bít làm thếnào, ông mày đạp xe hộc cả máu mồm ra còn cố mà nhịn nữa là mày ngồi như bố tướng lại còn đòi hỏi.biết nó đòi ăn kem mà mình cháy túi nên Nghĩ 1 hồi lâu mình mới chốt được 1 câu -thế anh đưa em về uống nước cho đỡ khát rồi mình đi chơi tiếp em nhé. ( tự dưngnghĩ ra cách này thông minh vãi ) Con bé uh 1 cái rồi mình đưa em nó về xong nó làmcâu hôm nay em mệt.anh về đi. Về nhà thấy nó nhắn tin. Anh chả ga lăng gì cả,thôi mình ko hợp nhau đâu, thế nhé anh. Tổ sư mày. Ga lăng thìông có thừa mà trong túi còn 4k thì ga lăng bằng niềm tin ah.thế là Kết thúc 1 em . Em thứ 2 thì hôm đấy tiền xông xênh lắm nên tự tin hẳn, rủ em đi ăn gà rán kfc hẳn hoi .từ lúc đi học đến giờ đã được ăn bao giờ đâu mà bít,nên hôm nay tiện thể có gái đi ăn sang sang tý để lấy điểm. Đến quán gà rán vào gửi xe toàn thấy SH, LIBƠTI , ĐAI LẦN... Mìnhthì con xe đạp mini có roòng hẳn hoi. -anh chị ăn gì ạ ! Theo như trong sách 1001 cách kua gái thì mình phải hỏi em ý trước. - em ăn gì chọn đi -em ăn gì cũng được.anh ăn gì thì cho em cái đấy ( bốcái con ăn tạp ) -thế chị cho em 4 cái phao câu rán, 2 bộ lòng lợn rán. Ah tiện thể cho em 1 bãi nướcchấm và 2 lo n trà đá luôn nhé. Tự dưng quay sang con bé thấy mặt nó nhăn như khỉ. -ở chỗ em ko có mấy đồ đấy anh ạ! - thế cho em 4 đầu gàvà 4 cái chân gà rán vậy. -chỗ em ko có mấy đồđấy anh ạ. Lần này mình bực mình rồi -cái gì cũng ko có thì ăn cái gì. Thôi mình đi đi em. Tưởng kfc thế nào hoá ra như này.thế mà bọn nó khen kinh thế,bố tổ bọn điên. Đưa em ý ra ngoài mình hỏi em muốn ăn gì. -thôi anh ạ em hơi đaubụng ko muốn ăn.mình đi uống nước đi anh. Thấy đỡ được tiền nên mình đồng ý liền đưa em vào quán cafengồi cho oách vậy. Vào ngồi ở bàn tự dưng có đứa phục vụ mang ra 2 cốcnước lạnh,đap xe đang mệt làm ực phát hết.rồi xin thêm cốc nữa lúc này con bé mang cốc nữa ra cho mình rồi nó hỏi em mình đang tán -chị uống gì ạ. -cho chị cốc nước cam. -thế anh uống gì ạ. -ah thôi. Anh làm 2 cốcnước lạnh thấy đủ lắm rồi.uống gì lắm thế.hề hề con bồi bĩu môi quay mặt đi rồi lẩm bẩm. Mình chả thèm để ý mấy lời nó nói làm gì, chắc nó lẩm bẩm khen mình đẹp zai ngồi uống nước mình bắt chuyện rất nhiều. Nàolà hôm nay irắc đánh campuchia. Nào là hôm nay mỹ thả bom nguyên tử xuống thủ đô nước anh xem chết bao nhiêu thằng chỉ để đo độ mạnh củaquả bom, nào là hôm nay việt nam đá với man chét tơ....v.v.. Thế mà em ý ko thấy nói gì ngồi nghe mình nói nửa tiếng rồi em ý bảo chán đòi về.Đệt mẹ mất công lên mạng đọc báo để tối kể với nó mà nó kêu chán.đã thế tý ông chomày biết. Đèo nó về trên con mini chiến. Cái yên cho người ngồi sau làm bằng sắt. Nên mìnhcứ nhằm ổ gà phi vào.conbé ngồi sau cứ kêu ai ái .cho chừa cái tội bảo đi chơi với ông chán. Thế là lại kết thúc em nữa. Mà Tý nữa đi với em kia ko biết thế nào đây. Thôi Quanhà thằng bạn mượn con cúp 82 cho oai.gọi là có động cơ đi tán gái vì lần trước đã mất điểm nên lần này phải gỡ lai hết. tắm thật sạch rồi chọn quần áo thật đẹp mới tự tin đi tán gái. Quần vải áo trắng sơ vin.thắt lưng bộ đội, nhưng mà ko có giầy da nên mình đi tạm đôi giầy bata xanh xanh, nhìn giống cán bộ phết đấy . Và cuối cùng là con mũ cối của mình.... Soi gương lần cuối thấy quá ổn nên đi đón em thôi. Đang đợi em ở ngoài đầu

Back to posts
Comments:
[2013-05-12 02:44:28] Name:

Đã hết truyện đâu


Post a comment

THÔNG BÁO ADMIN
con bị trâu điên đuổi, hức... - Tao vả gãy răng cái tội nóiphét giờ. Dì Tám vừa nhìn thấy mày đánh nhau bên làng bên xong. Bố tiên sư con cái bố láo. - ... Xóm nhỏ lại nhộn lên một hồilâu. Khói bếp của bà cuộn lênkhông trung từng vòng. Ngồiăn với bà bữa cơm cuối, thỉnh thoảng lại dụi dụi vào bà nũng nịu. Bà lại cốc đầu mắng. - Thằng cu khỉ, ăn nhanh rồi còn về không muộn xe ! Biết là chẳng níu lại được mãi, đầu giờ chiều mình và em chào bà rồi xách đồ ra cổng. Bà chân yếu nên chỉ tiễn mình một đoạn. Vi nắm tay rồi đeo cho bà một chiếc lắc bạc, dặn bà giữ gìn và đeo luôn luôn để tránh gió. Mình ứa nước mắt không biếtlàm gì. Vừa đi vừa quay lại nhìn bà. Bà cứ khóc lén hoài à. Làm tim mình thắt lại. Đau ơi là đau. Bóng bà cứ nhỏ dần. Mình có thể tưởng tượng rõ hình ảnh bà cầm vạt áo chấm chấm nước mắt rồi quay vào nhà. Lại nhữngchuỗi ngày lủi thủi một góc quê nhớ con nhớ cháu, đợi mãi mà chẳng đứa nào về thăm bà thăm mẹ. Tối nay, chỉ còn lại một mình bà ăn cơm bên bếp lửa... Ra cổng làng thì thấy bọn trẻ đứng đó đợi từ bao giờ. Mình dúi cho thằng Học bọc quần đùi. Cái tài sản mà lúc nào mình cũng ôm khư khư và sẵn sàng khóc thét nếu bị mất. - Cầm đi, dấu kĩ vào. Khi nào bố mày dấu quần còn cócái mà mặc. Nếu chật quá thì tháo ra rồi khâu lại cho rộng. Mày cố gắng lo học hành đi. Đừng nghịch nhiều. Tao đi đây ! Mẹ cái thằng. Đã đang não hết ruột. Thấy mình đưa quần cho lại còn khóc ầm lên. Mũi rãi tèm lem đầy mặt. - Dm mày cút nhanh đi... rồi thỉnh thoảng về chơi với bọn tao. Nói xong nó cũng dúi cho mình một bọc giấy. - Sắn tao mới luộc. Có cả túi đường trong ý. Mang lên xe mà ăn. Mình phải bước nhanh khôngkhóc òa lên mất. Sao cái lũ này nó lại làm mình khổ thế chứ. Vẫy từng đứa một. Địnhnói thêm với chúng nó lúc nữa thì chúng nó cứ đuổi quyết liệt. - Thôi mày đi nhanh đi. Không tao bủm rắm vứt vào mặt giờ. - Đi đi. Bao giờ về thì sang hú tao nhá. - Lâu không về thì đừng có quên bọn tao nhá ! - Lần sau về bọn tao làm cho cái diều to hơn ! - Hè về lâu nha. Tao sẽ dẫnmày đi lội hồ bắt cá ! - ... Biết bao nhiêu là lời hứa hẹn. Em dắt mình đi thật nhanh. Em không nín được khóc. Cứ nức nở từng hồi. Ôm lấy vai em mà đi. Lau nước mắt cho em. Dỗ em mãi. Mình biết em buồn lắm. Rời góc quê bình yên để về lại ngôi nhà đầy rẫy những hiểm nguy và sợ hãi. Ước gì được che chở cho em mãi. Đểkhông bao giờ thấy em khóc như thế này. - Hoàng ơi ! - Ừ ! - Mình sẽ lại về đây nhé ! - Ừ ! - Thật nhé Hoàng ! - Ừ, anh hứa ! Nhất định sẽ về ! Em cố nhoẻn miệng cười. Taylau nước mắt nhìn đi chỗ khác. Cái hồ sen hôm về em chỉ cho mình cứ lăn tăn nướcnhư vẫy chào. Không biết lần sau về có đúng mùa senkhông nhỉ. Cho em ngắm senthỏa ước mơ luôn. Ngoảnh lạiđằng sau vẫn thấy lũ trẻ loichoi loi choi ở cổng làng. Những tiếng hát nghịch ngợm vẫn vang vang sau lưng.“Khi tóc thầy bạc, chúng em vẫn còn ngu. Khi tóc thầy bạc trắng chúngem vẫn ngu như lúc đầu. Thời gian trôi qua, tiền nhiều mà không khôn ra. Tuổi ấu thơ… em đi học, ngunhư bò” …. C26. Xe về tới Hà Nội vừa lúc chiều xuống. Mình và em chen chúc qua những con đường tắc mệt gần chết. Khổthân em đi đôi giày búp bê hôm trước mới mua nên còn cứng, xước hết gót chân. Cuối cùng không chịu được em bỏ giày vào balo rồi đi đất. Bây giờ mà đeo cho em cái nón rách đằng sau rồi đeo cái ông bơ trước cổ thì có đầy người đến vứt tiền cho em mất. Vừa đi vừa thỉnh thoảng phải quay sangtrọc em để em giật mình tỉnh ngủ chứ nhiều lúc em cứ gật gật gù gù tí ngã ra đường. Về đến ngõ là em lại tung tăng ngay lập tức. Em phi ngay vào nhà bác Tâm để đón Ki. Nhìn chủ và chó rối rít với nhau mà thấy ghen. Ngứa mắt ! Bác Tâm thấy bóng mình gọi cả mình vào. - Thằng Hoàng đem mấy conmèo mẹ mày gửi về này. Chobác một con để nuôi bắt chuột nhé. Hôm nọ con Tít ngủ bị chuột leo lên giường cắn toét cả tay. @@ - Dạ thế bác lấy hai con cho chúng nó có bạn chứ tách mình nó ra tội nghiệp. - Ừ thế bác lấy hai con tam thể nhé ! - Mẹ cháu gửi lâu chưa hả bác ? - Gửi hôm kia. Mẹ mày đi công tác mấy ngày. Lại đi công tác. Mẹ sắp sửa giống cô Thi rồi. Cứ bỏ con vật vờ ở nhà suốt ngày. Nhưng mà mình cũng thấy sướng. Lại được tung hoành với em. Hể hả ra mặt. Ngó vào thùng vuốt vuốt mấy con mèo. Lông bọn này dài mượt hơn chứ cũng chẳng lớn hơn mấy. Mình với em lôiđống động vật về. Nhà sắp thành sở thú đến nơi. Mở cửa vào nhà thấy thân thuộc quá. Em không dám vềnhà ngay. Vào nhà mình trước rồi nghe ngóng tình hình trước. Lúc sau em mới dám trèo qua ban công về mở cửa phòng cất đồ. - Vi ơi ! Em thò đầu ra cửa. Trông mặt tự nhiên nham hiểm dễ sợ. Làm mình thấy ghê ghê. - Sang nấu cơm cho anh ! - Cho Hoàng nghỉ. Em ngủ đây! Hả? Cái gì vậy trời! Thế tối nay mình ăn gì? Lụi hụi cất đồ vào tủ, bê lũ mèo lên nhàkho, vào nhà tắm thay quần áo cho hết mùi xe. Ngửi đã thấy say. Lò dò xuống bếp đã thấy em đang cặm cụi lau chùi nồi chảo. Yêu thế! - Sao tưởng đi ngủ không nấu? - Thấy Hoàng chịu đi tắm emmới chăm thôi! Em vênh mặt lên nhìn rồi vớicái tạp dề vòng qua đầu mình. - Hoàng nấu đi! - Cái gì? Anh không biết nấucơm! - Không biết em chỉ cho - Không! Vi không nấu thì nhịn. Chưa nói xong em đã cấu cho một cái đau điếng người. - Nhưng anh mệt lắm. Hu hu - Em cũng thế! Hi hi Vừa nói em vừa giả bộ ỏn ẻn. Ghét cái mặt. Mò trong tủ lạnh thấy có con cá mẹ đã mổ và rán qua. Nhăn nhó bỏra. Rau thì có đỗ. Hic. Em nhìntúi đỗ cứ bần thần một hồi. Biết là em nhớ bà. Mình vội giằng lấy đem ra nhặt. Hai đứa ăn đỗ xào mới cá rán làno rồi. Em lấy gạo đặt nồi cơm. Mình vừa làm vừa cười.Lần thứ lẻ vào bếp. Ngày trước bị mẹ quát vô tâm nênthỉnh thoảng cũng xuống bếp nói chuyện, giúp mẹ mấythứ, nhưng chưa bao giờ được đứng nấu chính thế này. Em vừa vo gạo vừa ngó ngó chỉ mình phải làm thế này thế kia. - Mệt quá! Vi giỏi thì làm đi! - Chú ý lắng nghe! Đã dạy cho còn cãi. Người đâu kì cục. - Có ai bắt người yêu nấu cơm thế này không chứ? - Có Vi, được chưa? Hở? Hoàng còn cãi em tụt quần ralót ổ cho Ki Bà nội này lại quay trởvề bản chất rồi. Khổ mình rồi. Phụng phịu làm theo em những gì em chỉ. Em mở tủ lạnh mò gừng và ớt để làm nước chấm cá. Ớ. Nhắc mới nhớ. Lát phải đi mua quần. Quần đùi mình cho thằng Họchết rồi còn đâu! - Vi ơi! - Lại gì nữa? - Tí đi mua quần cho anh! - Không, sao quần anh lại bắt em đi mua? - Anh ngại! - Thế thì nấu cơm ngon đi rồi em mua cho. Tiện thể em đi mua nhíp luôn! - Cái gì? - Không nghe rõ à? Có cần em nhắc lại không? - Không! Không! Khỏi! Hị hị. Thiệt là hết nói. Mình bảo mua quần không sao. Hắn bảo mua nhíp mà không thấy ngại gì hết là sao. Mà tự nhiên lại nghĩ đến cái lầnbị tát vì post ảnh dìm hàng. Thôi mình rình đêm nay chụp trộm được cái ảnh nào hay mình… dìm tiếp! Bữa cơm dọn ra sau gần nửa tiếng hai đứa vừa làm vừa cãi nhau. Bị em đấm mấy phát đau khiếp. Con gái gì mà giỏi đấm giỏi đá người ta không à. Em vừa ăn vừa cười, chân tay khua khoắng kể đủ thứ chuyện của em vàmấy đứa bạn ở lớp. Mình vừa cắm cúi ăn vừa nghe. Thỉnh thoảng gật gật ừ ừ cho em đỡ tủi thân. Hiếm khi thấy em hào hứng buôn chuyện thế này. - Hoàng! Giật mình. Từ nhiên gọi to tướng làm rơi cả đũa. - Hở? Anh vẫn đang nghe mà! - Nghe cái gì! Ăn nhanh rồi còn đi mua quần. Về ngủ sớm. Em mệt rồi! Hờ hờ. Nghe cái đoạn “về ngủ sớm” sao thấy yêu yêu.Ăn thật nhanh để đi cùng em.Trong lòng thấy vui khó tả. Em chạy khắp nơi trong siêu thị. Khổ. Đi mua quần đùi mà toàn lượn qua mấy hàng mỹ phẩm, váy vóc, đồ ăn. Kéo mãi mới chịu về đúng chỗ. - Mua 2 cái thui nha! - Cái gì? Mua 2 cái thì anh mặc thối chim à? - Im! Em bảo mua hai cái thì mua hai cái! - Không! Mua cả tá luôn. Anh lười giặt lắm! - Không mua nữa! Đi về! - À ừ mua hai cái! Hic. Em chọn hai cái quần xấu nhất quả đất. Trông xám xịt không có hình hoa hòe minh họa gì hết. Biết thếnày tự đi còn hơn. Tức quá đi. Chỉ muốn đè em ra đấm một trận cho hả cơn bực. Trên đường về ức chẳng nóiđược gì. Em thì vừa đi vừa hát. Mua được cho người yêuhai cái quần đùi đại xấu, cựcxấu mà làm như lập được chiến tích to lớn lắm. - Hoàng ! Con chó, đi đâu lâuthế ? Bố đợi sốt ruột. Thằng Hưng ! Trời ơi thằng quỷ. Làm gì ở đây giờ này ? Mình hoảng hốt giấu ngay hai cái quần đùi xuống cuối giỏ xe. - Hôm nay cho tao ngủ nhờ ! - Cái gì???? Nhà mày đâu sao không ngủ? Sang nhà tao làm chi? - Con Hoa nhà tao sinh nhật lôi đống bạn về, hát hò như bò rống ở nhà. Lại còn say rượu nôn ọe khắp nơi ghê chết. Không sống nổi với nóđêm nay. Đời mình xong rồi. Đã được em quậy. Lại thêm thằng này.Làm sao đỡ nổi hả trời. Mà đã thế em với nó còn có mối hận thù sâu đậm nữa. Mình ởgiữa thế nào cũng chết ! - A bạn Vi ! Xin chào bạn. Ômnhau thể hiện hòa khí cái nào ! - Khỏi ! Tối vui ! Em hằm hằm bỏ mình đi vào nhà. Thằng mất dậy ! Phá vỡhết cả không gian lãng mạn của mình. - Cái gì đây ? Ô, có cả bim bim với thịt bò khô. Ô ! Kẹo dẻo nữa ! Ngon ! Ô ! Lại còn cả nhíp ! Tính dọn sạch lông khắp nơi hả mày ? Hả ? Lại còn quần đùi ? Óe. Quần đùi xấu thế ? Mua cho bố mày à? Thằng chó. Ức hộc cả máu ra.Chỉ muốn tát cho nó mấy phát. - Vào nhanh cho bố đóng cửa. Thằng khốn ôm đống bánh kẹo vào nhà, bỏ lại cho mìnhhai cái quần đùi với cái nhíp ở giỏ xe. Bực như con mực. Nhìn lên tầng hai đã thấy đèn phòng em sáng. Hic. Em giận bỏ về rồi. Chán thế không biết. Người yêu thì không được ôm. Đêm nay phải ngủ với thằng dở người- Mượn máy tính online nha ! - Mày bật mẹ rồi còn hỏi mượn làm gì? Rách việc. - Tiện thể tao mượn cái quần đùi. Quên không mang! - Có mỗi hãi cái quần của bốnày thôi. Mặc thì mặc. - Thế thôi. Tao mặc sịp. - Mày bệnh vừa thôi thằng chó. Tao lẳng mày ra ban công bây giờ. Tức quá đi mất. Bạn bè là cáibẹ bàn nhiều khi làm mình giận ói cả máu. Nó còn thản nhiên ăn hết bánh kẹo em mua để hai đứa mình tối nay ngồi chơi nữa chứ. Ra ban công ngó thấy cửa phòng emđóng im ỉm. Lại buồn bã đi vào. - Hoàng mày gãi tao cái mông phát. Ngứa quá! - Con chó. Mày không có tay à? - Tay tao còn nhúp bò khô. Gãi xong đầy ghét ăn bẩn chết. - Thằng khùng. Tự làm đi. Mày mà biết bẩn thì đã tắm hàng ngày. Chả nhẽ lại ra đạp cho nó một phát quay đơ ra. Trèo lên tầng thượng chăm lũ mèo, ra hóng gió thấy em ngồi trên đó từ bao giờ. Nhưng vui cái em không ngồibó gối như những lúc buồn khổ. Em ngồi trên ghế trèo để phơi đồ. Chân em đung đưa. Miệng hát bài gì đó không rõ. Mình đứng ngắm một lúc mà em không biết. - Xuống phòng đi! Lạnh đó! - Hơ. Hoàng lên bao giờ ? - Lên lúc em bắt đầu lắc lắc đầu hát ý! - Xấu tính! - Đêm nay Vi ngủ một mình nha! - Biết rồi còn nhắc. - Anh …xin lỗi! Nghe lời xin lỗi (mà cũng chẳng biết mình có lỗi gì mà xin) em hơi sững lại. Rồi em bảo đợi em, em chạy xuống nhà một lúc. Sau em mang lênmột bọc gì đó đưa cho mình. Trời ơi. Mấy cái quần đùi ngày xưa em lấy của mình rồi nhét xuống ống nước. - Ủa sao Vi còn giữ hả? - Hử? Mấy cái quần đẹp thế ai vứt làm gì? Đêm hôm đó em lôi xuống giặt đấy! - Hic, thế đợi anh, anh trả áo đồng phục cho mai còn đi học. Chạy ngay xuống phòng, cấtquần vào tủ không thằng Hưng nhìn thấy nó lại đòi mặc. Quần em giặt, không cho nó mặc được. Ôm cả hai cái áo đồng phục của em, nghĩ thế nào lại cất đi một cái. Đem trả em một cái thôi. - Cho anh một cái nha! Anh để treo trong tủ cho thơm! - Hư! Bày đặt! Nói giọng lạnh lùng nhưng mình biết em thích lắm. Cười tít mắt nhìn dễ thương kinh khủng. - Mà Hoàng này! - Ơi! - Ông Hưng sợ gì nhất? - Vi định làm gì? Hả? - Nói đi mà! - Ờ! Sợ nhện. Mấy con nhện bụng to chân xù xù lông ý! - Ờ ha! - Này nha! Không được quậynữa nha! - He he Mặt em lại nham hiểm rồi. Dặn em đi ngủ sớm rồi xuống phòng. Hơn 10h đêm. Phải ngủ sớm mai còn đi học. Xuống phòng đã thấy thằng khùng kia cởi quần bò, mặc mỗi sịp nằm phơi thây ra giường. - Dm mày mặc quần dài vào cho tao cái. Nhìn bệnh bệnh! - Thôi, khó chịu lắm. Mày quay mặt vào tường là xong. - Tiên sư mày. Nằm dẹp ra. Bố ghét! Đạp nó sang bên cạnh, tắt điện trùm chăn ngủ. Được một lúc đã thấy nó ngày nhưkéo gỗ. Trời ơi, thế này thì sao ngủ được. Đã thế còn gác. Mỗi lần mò mẫm đẩy chân nó sang lại chạm phải cái đống bùi nhùi ở
Trang 16
wap dinh cao
Textlink:
Ga4u.mobi|Mgiaitri.proquankaka97@yahoo.com